chuyện đời thường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

chuyện đời thường

Bài gửi by trong tai on 12/05/11, 10:23 pm

tự nhiên tớ nhớ câu chuyện kể rằng ngoài quê tớ trước đây có một ông nông dân nhưng bản chất lúc nào cũng là địa chủ, ông ta tập phong cách sống như địa chủ. nhà ông ta lụp sụp chỉ có vợ và vài đứa con ốm tong ốm teo. hằng ngày ông ta bắt vợ con hò hét và đi ra đi vào cốt cho mọi người tưởng mình có con đàn cháu đống, lúc nào cũng có khách vào ra...
rồi 1 ngày nọ anh ta đi ăn chực về say xỉn ngã nghiêng, dọc đường bị chó sủa cắn rách quần. anh ta bổng lóe lên ý nghĩ táo bạo là " đầu tư nuôi chó".
anh ta bắt mấy đứa nhỏ đi vòng vòng trong xóm ăn cắp chó con về nuôi được vài chục con. từ ngày nuôi chó căn nhà lụp sụp thêm phần sôi động nhưng do nghèo quá mà phải dành phần cơm cho chó nên vợ chồng con cái+ lũ chó ốm càng ốm thêm suốt ngày cứ sủa vu vơ và tự sủa nhau.
nghèo càng thêm nghèo đói càng thêm đói nên vợ chửi tối ngày, con cái chí chóe đòi ăn, chó đói đi ăn bậy ăn bạ con nào khôn thì còn nhớ đường tìm về nhà chủ cũ, con nào dại thì cắn xé ăn thịt đồng loại để tồn tại...
khúc cuối tớ quên mất tiêu rồi, các cậu có ai từng biết câu chuyện này làm ơn nhắc tớ nha.

trong tai

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 12/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chuyện đời thường

Bài gửi by em la ABC on 13/05/11, 07:32 am

Khôn ngoan thì đi xì pam thiên hạ. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ tự xì pam mình.
Tặng bác nông dân câu này:

"Sức người thì có hạn
Nhưng lựu đạn thì có thừa"

em la ABC

Tổng số bài gửi : 160
Join date : 09/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chuyện đời thường

Bài gửi by CHEMGIO on 13/05/11, 10:04 am

Không biết câu chuyện bác kể nơi vùng nào, em do là con lai nên đựơc nghe khá nhiều phiên bản câu chuyện ni.

Câu chuyện khu miền tây nam bộ:
nhưng rồi có 1 lũ chó ở đâu đó, thấy cảnh đó nên ganh tức, tự nghĩ rằng mình cũng là chó, thậm chí còn "chó" hơn cả mấy con chó kia, mà sao lại ko đc nuôi nấng, vui vẻ như vậy, không đựơc sủa bất kể khi nào như thế, đành nên mới mon men, giả bộ tới đói rách chủ nhà thương tình chứa chấp, tuy nghèo nhưng vẫn san sẻ tí cơm chó, hic khổ nỗi vì ở chung mà chủ vẫn coi như mấy con chó khác, không được coi là đầu đảng, thậm chí nó còn muốn điều khiển cả chủ, nhưng không thể làm điều không thể được, nên nổi điên lên, điên lên nó sủa bậy, đòi cắn hết người này đế người nọ, đòi cắn cả chủ nhà, cả người lẫn chó đều ghét, nhưng vì tội nghiệp nó, sợ đàn chó con bị mồ côi nên không nỡ đập đầu, không nỡ đào lá mơ, hái củ riềng, nhưng cứ tình trạng này kéo dài mãi, không biết số phận cái lũ chó điên đó sẽ như thế nào, em lại quên tiếp đọan này.

Câu chuyện khu miền trung nam bộ:
đàn chó bỏ đi vì đói rách, đến với 1 căn nhà mới, những chủ mới, no đủ, không đói rách sĩ diện như chủ cũ, được ăn no uống đủ ngày qua ngày, có nơi ngủ ấm, mái che sương, có bát sạch ăn nuớc sạch uống. Về đàn con nheo nhóc, lũ lượt bỏ đi như chạy loạn, đứa thì tù tội, đứa theo truyền thống nheo nhóc gia đình, đứa nay đây mai đó, vật vờ, vạ vật, 1 vài đứa thì cũng kiếm đựơc chút tiền cơm cháo. Về 2 ông bà nhà, cũng còm cõi với cái tính sĩ diện, ra vào không tiếng ngùơi, tiếng nói, chết dần chết mòn tinh thần, và ra đi không ai bên cạnh.

CHEMGIO

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 10/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chuyện đời thường

Bài gửi by wtf?? on 14/05/11, 07:59 pm

CHEMGIO đã viết:Không biết câu chuyện bác kể nơi vùng nào, em do là con lai nên đựơc nghe khá nhiều phiên bản câu chuyện ni.

Câu chuyện khu miền tây nam bộ:
nhưng rồi có 1 lũ chó ở đâu đó, thấy cảnh đó nên ganh tức, tự nghĩ rằng mình cũng là chó, thậm chí còn "chó" hơn cả mấy con chó kia, mà sao lại ko đc nuôi nấng, vui vẻ như vậy, không đựơc sủa bất kể khi nào như thế, đành nên mới mon men, giả bộ tới đói rách chủ nhà thương tình chứa chấp, tuy nghèo nhưng vẫn san sẻ tí cơm chó, hic khổ nỗi vì ở chung mà chủ vẫn coi như mấy con chó khác, không được coi là đầu đảng, thậm chí nó còn muốn điều khiển cả chủ, nhưng không thể làm điều không thể được, nên nổi điên lên, điên lên nó sủa bậy, đòi cắn hết người này đế người nọ, đòi cắn cả chủ nhà, cả người lẫn chó đều ghét, nhưng vì tội nghiệp nó, sợ đàn chó con bị mồ côi nên không nỡ đập đầu, không nỡ đào lá mơ, hái củ riềng, nhưng cứ tình trạng này kéo dài mãi, không biết số phận cái lũ chó điên đó sẽ như thế nào, em lại quên tiếp đọan này.

Câu chuyện khu miền trung nam bộ:
đàn chó bỏ đi vì đói rách, đến với 1 căn nhà mới, những chủ mới, no đủ, không đói rách sĩ diện như chủ cũ, được ăn no uống đủ ngày qua ngày, có nơi ngủ ấm, mái che sương, có bát sạch ăn nuớc sạch uống. Về đàn con nheo nhóc, lũ lượt bỏ đi như chạy loạn, đứa thì tù tội, đứa theo truyền thống nheo nhóc gia đình, đứa nay đây mai đó, vật vờ, vạ vật, 1 vài đứa thì cũng kiếm đựơc chút tiền cơm cháo. Về 2 ông bà nhà, cũng còm cõi với cái tính sĩ diện, ra vào không tiếng ngùơi, tiếng nói, chết dần chết mòn tinh thần, và ra đi không ai bên cạnh.
Kể chuyện hay lắm. Qua già đâu rồi vào kể chuyện đông tây kim cổ mà đỡ cho lũ đàn em đi nào.

wtf??

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 02/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: chuyện đời thường

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết